#1 20 tuổi và năm đầu Đại học

Ừ tôi đã trượt Đại học . . .

Đó là câu nói mà một năm trước tôi đã từng nói và sau này tôi vẫn sẽ nói nó. Với nguyện vọng trở thành Nhà báo của mình tôi đem khả năng của bản thân cùng sự kì vọng của gia đình tất tả xuống Thủ đô dự thi kì thi quan trọng của đời người. 20,5 điểm là tất cả những gì tôi có được sau những ngày tháng thi Đại học, Bố tôi thất vọng lắm, ông hút thuốc rất nhiều, tôi cũng không dám mở lời. 

Thời gian cứ thế trôi đi sau ngày tôi biết mình trượt Đại học, mọi thứ cũng trở lại quỹ đạo vốn có của nó, chỉ là “TÔI VẪN TRƯỢT ĐẠI HỌC”. Vào một buổi tối Bố tôi nhận được cuộc gọi nói về suất học Cử tuyển nào đó mà sau này tôi mới hiểu rõ về nó. . .

Sau khi hoàn thành hồ sơ xin học  Bố tôi lại vui vẻ trở lại bởi cuối cùng con trai ông, cũng chính là tôi đây đã có thể vào Đại học! Tôi chẳng lấy gì làm vinh dự cho điều này vì cuối cùng TÔI VẪN LÀ THẰNG TRƯỢT ĐẠI HỌC và giờ đây tôi lại đi học Đại học với một ĐẶC ÂN của cuộc sống. !!!??

Cuối cùng thì giấy báo nhập học cũng đến, việc này lai giống như cơn gió mới trong gia đình tôi vậy, lại có thể vui vẻ (trừ tôi ra) như có hội vậy. “Đại học Giao Thông Vận Tải”, trước khi làm hồ sơ có nghe qua tên trường tôi cũng đã xóa bỏ nó ngay trong đầu rồi, làm sao tôi có thể chọn nó được, tôi học khối C cơ mà, thế là tôi đinh ninh mình sẽ chọn Đại học Luật như là bước đường sau này của mình. Và có lẽ sau ngày đấy câu nói GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ĐẤY  đã được tôi cân nhắc xem xét lại tính đúng đắn của nó 😦

Phải thừa nhận rằng thời gian đó tôi đã bị Bác và Bố thuyết phục để rồi cuối cùng tôi cũng buông xuôi phòng ngự mà đồng ý chọn theo nguyện vọng của họ, dù cho đến ngày hôm nay khi đang viết những dòng này tôi cảm thấy hành động buông xuôi lúc đó của mình thật ngu xuẩn hơn bao giờ hết, một thằng học khối C học một trường khối A!  Nếu nói rằng tôi không sợ thì không đúng, chỉ là sau khi tôi nói với Mẹ về nỗi lo của mình thì bà đã tiêm nhiễm vào đầu tôi cái thứ khả năng nào đó làm tôi an tâm :))). Sau đó rất vui vẻ xuống Hà Nội……………………….

Ai đó  giết tôi đi!!!!!

.

.

.

Trải qua khoảng gần nửa năm tôi mới chính thức trở thành Sinh viên của trường, một thằng học dốt học trong cái lớp giỏi nhất, đó là suy nghĩ của tôi sau vài ngày học cùng những thành viên lớp CẦU ĐƯỜNG BỘ 1 K54 (dù sao cũng thấy may mắn khi không phải lớp 2, điều này làm tôi càng tin vào sự sắp đặt của số phận hơn, nhảm không?). Sự bắt đầu mới đó của tôi là 1 tháng trong lớp Quân sự cùng khoảng một nửa 300 Sinh viên gì đấy, và toàn là con trai! Tất nhiên là cũng có con gái nhưng đó là số CỰC KÌ ÍT. Nhưng thú thật là lúc đó mất mặt muốn chết, cái mác CỬ TUYỂN lại được vang lên cho dù đám kia không hiểu nhưng dù sao cũng ngại, tôi đã nói tôi là người hay ngại trước đám đông chưa? Và vì lẽ đó đáng ra phải ngồi ở vị trí ít người để mắt tới thì tôi đã được chễm chệ ngay bàn đầu tiên, rất là vinh dự.

Tôi thuộc dạng không quen biết thì không có nói nhiều cho nên tháng đó tôi cũng không quen ai hết trừ Huy Phạm ngồi cùng ra và cho đến bây giờ thì quan hệ cũng rất tốt đi. Sau tháng học Quân sự không có gì đặc biệt đó thì tôi chuyển qua học, là học Đại học :))

Thú thực là rất khác hồi phổ thông, thế nên tôi càng được đà mà ăn chơi nhảy múa, rồi  đến kì thi khóc ra tiếng Mán. Thế đấy, học hành trái với khả năng của bản thân chính là cực hình, cũng nhờ đó tôi quen người bạn đầu tiên. Thú thực thì tôi khá là quan trọng vấn đề ngoại hình cho nên khi mà lần đầu gặp nhau cũng có chút thất vọng 🙂 tuy nhiên khả năng học của cậu ta khá là ấn tượng. Thời gian trôi qua nhanh lắm, thoắt cái hết học kì đầu tiên mà dường như tôi chả có chút tiến triển nào với những vấn đề mới ở nơi đây, có lẽ phải đến quãng thời gian học Thực tập xưởng thì tôi mới cải thiện được về vấn đề quan hệ, nhiều người nói tôi sao quan trọng hóa vấn đề này như thế và lẽ dĩ nhiên tôi phải có lí do của riêng mình. Phải nói trong lớp tôi chẳng có ấn tượng với ai đặc biệt cả nhưng sau đó cũng có vài người đặc biệt khiến tôi để tâm, và nó cũng thực rắc rối …

Hiện giờ tôi sống trong Kí túc xá, học trong một lớp đều toàn nam, nhấn mạnh điều này vì trước đây, bạn bè tôi đa phần là con gái, điều này thì tôi không thể tránh được vì khi tôi sinh ra thì cũng rất nhiều bé gái cũng được sinh ra, chính là như vậy làm sao thay đổi được 🙂 Thế nên việc thay đổi môi trường 180 độ như này khiến  tôi cũngcó chút bối rối chẳng biết phải hành xử như thế nào. Cũng có nhiều thứ vô tình hay cố ý nó bay vào đầu tôi, nào là tin đồn tôi bị ĐỒNG TÍNH, tin đồn tôi CHẢNH CHÓ gì đó, tin đồn YÊU CÔ NÀY CÔ KIA gì gì, xem ra cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Thực sự thì chuyện của tôi nó hơi nhạt và lẻ tẻ thế nên có thể ngắn gọn mà nói rằng  Năm nhất Đại học nó trôi qua trầm lặng,  giống như đi chơi vậy, việc học của tôi nó không còn là thứ tôi để tâm, ngày học có thể lên lớp nhưng kiến thức là không có, ngày thi thì lại lo lắng đúng là bệnh thành tích, nhưng nói thế lại có phần không đúng, chỉ là nếu điểm không cao thì có thể bị đuổi học thôi :)) Cũng rất chính đáng.

Thế đấy năm nhất của tôi trôi qua có thể gói gọn mấy từ này: GAME, HỌC HÀNH, BẠN BÈ…

NÓI CHUNG LÀ CŨNG VUI BUỒN LẪN LỘN…

 

Bài này đã được đăng trong Me~. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này